ít, đưa cho thầy Lương, Thước nói :
— Thầy uống đi này.
Thầy Lương cũng hiểu ý bèn đáp :
— Chúng ta gần hết nước rồi phải không…? Từ hôm qua đến giờ không
gặp nhánh suối nào cả, ta không khát, ai khát cứ uống đi.
Lão Xèng đứng dậy nói :
— Đừng lo, để tôi đi lấy nước.
Bảo ngạc nhiên hỏi :
— Lão định lấy nước ở đâu…? Quanh đây làm gì có suối hay chỗ nào có
nước để mà lấy…?
Lão Xèng cười :
— Thế nên, tôi mới có mặt ở đây……Một người cầm đồ đựng nước đi theo
tôi. Trong rừng đâu nhất thiết là phải ra suối mới lấy được nước. Đi nào….
Bảo với Thước vội đứng dậy đi theo lão Xèng, lão Xèng dẫn họ đến một
bụi tre lớn, chắc có lẽ khi đến đây, lão Xèng đã nhắm đến bụi tre này. Tới
gần mới thấy, từng cây tre đều to ngang cổ chân người, cây nào cây đấy cao
vút, thẳng tắp lự.
Rút con dao quắm, lão Xèng nói Thước vào Bảo giữ lấy cây tre, còn mình
thì chọn phần sát gốc rồi với 2 nhát chém, cây tre đứt lìa khỏi gốc. Tính
toán từng đoạn tre, lão Xèng dùng dao chặt tiếp. Dao vừa băm vào, nước từ
trong ống tre bắn ra tung tóe, đưa ống tre vừa chặt cho Thước, lão Xèng nói