— Việc sinh tồn mới là quan trọng nhất, một vài cây tre thì có là gì…?
Bảo lắc đầu :
— Không, nếu như chỉ cần lấy nước thì tôi có cách khác, thay vì chặt tre,
chúng ta đục một cái lỗ ở mỗi phần mấu, như vậy nước sẽ vẫn chảy ra mà
không cần tốn sức, cũng không cần phải đốn hạ cả một cây tre lớn như thế
này. Đục lỗ xong lấy lá tre cuộn lại thành ống rồi dẫn nước chảy vào chai là
được thôi mà.
Dứt lời, Bảo thực hiện luôn điều mình đang nói, vừa làm Bảo vừa hỏi lão
Xèng :
— Trong ống tre này có nước phải không…?
Lão Xèng gật đầu :
— Ừ, đúng rồi.
Dùng dao, đục một lỗ nơi ống tre, sau đó nhanh tay đưa lá tre đã cuộn
thành ống vào cái lỗ, nước theo lá tre chảy ra thành dòng trước ánh nhìn
ngỡ ngàng của lão Xèng. Cứ thế đưa chai vào hứng, hết ống này, Bảo lại
đục một ống khác cho đến khi lấy đủ nước.
Lão Xèng nhìn Bảo gãi đầu gãi tai :
— Đúng là cách này hay hơn thật….Khà khà khà.
Quay lại chỗ thầy Lương, lúc này thầy Lương đang xem xét những số liệu
ước tính phạm vi của khu rừng. Đều là những ghi chép từ rất lâu về trước,
những cũng có thể dựa vào đó để phỏng đoán xem mình đã đi được bao xa,