không sao, cũng như một loại thuốc an thần mà thôi.
Mẹo ngồi dậy, bước xuống giường, trong đầu Mẹo nhớ mang máng những
lời thầy Lương nói trong bữa cơm tối hôm qua. Vội vàng nhìn cậu con trai
với cái cổ tay băng bó, Mẹo vừa lo lắng, vừa ấp úng hỏi :
— Thầy….như…như vậy là sao ạ…? Con của con….nó…nó…
Thầy Lương mỉm cười :
— Con của cậu không sao cả, thằng bé chỉ đang ngủ thôi, còn vết thương
trêи tay nó ta cũng đã bôi thuốc cẩn thận rồi. Đừng lo, lát nữa vợ con cậu sẽ
tỉnh lại, ngồi xuống đây ta giải thích. Đầu tiên, ta có tin mừng cho cậu, đó
chính là, con chuột tinh kia đã chết, sau này nó không thể đến đây gây hại
cho gia đình cậu nữa.
Mẹo ngồi xuống nghe thầy Lương nói tiếp :
— Đầu tiên cho ta xin lỗi vì đã cho cả nhà cậu ngửi mê hồn hương. Nhưng
ta có lý do để làm vậy, lý do quan trọng nhất chính là ta cần một chút máu
của con cậu để làm mồi dụ con chuột tinh vào bẫy. Đừng quá lo lắng, trước
khi lấy máu, ta đã cho con trai cậu uống một loại đan dược được bào chế từ
Đương Quy và Kê Huyết Đằng, có tác dụng sinh – nhuận huyết. Ta vạn bất
đắc dĩ, sợ vợ chồng cậu lo lắng nên mới dùng hạ sách này. Lý do thứ 2 đó
là ta không muốn gia đình cậu gặp chuyện trong khoảng thời gian con
chuột tinh đó lui đến đây. Mong cậu bỏ quá cho.
Mẹo nghe xong lập tức cúi đầu, Mẹo rối rít :
— Ân đức của thầy đối với gia đình con cao tựa núi, con làm sao dám có ý
nghĩa xấu. Đội ơn thầy.