Thầy Lương gật đầu khẽ cười, Mẹo lúc này mới dám hỏi :
— Vậy có phải là cái bẫy của thầy đã giết được con chuột tinh phải không
ạ..?
Thầy Lương lắc đầu đáp :
— Đáng tiếc là ta đã thất bại, đi theo ta, ra cái hố chập tối qua cậu đã đào.
Đi nào.
Mẹo đứng dậy đi theo thầy Lương ra ngoài khoảng ruộng bên hông sân
nhà, đi tới cái hố, Mẹo bất giác lùi lại mấy bước khi nhìn xuống hố. Mặt
mũi tái nhợt, đổ mồ hôi hột, Mẹo run run chỉ tay rồi ú ớ nói :
— Trời…trời…đất ơi….Sao…nhiều chuột….chết thế…hả thầy…?
Thầy Lương trả lời :
— Đây là số lượng chuột mà đêm qua con chuột tinh ấy đã kéo đến. Khi
nãy ta có nói con chuột tinh không chết do cái bẫy này. Cậu cũng thấy rồi
đó, dưới hố đều là lũ chuột bình thường, chúng chết do ăn phải độc của ta.
Con chuột tinh kia rất thông minh, nó dùng đám chuột này thăm dò trước.
Suýt chút nữa ta đã để sổng nó rồi. Đêm qua, ta đã nhìn thấy hình dáng của
nó, thật may khi nó chưa hoàn toàn biến thành tinh thì nó đã chết.
Mẹo ngạc nhiên :
— Nhưng nếu nó không chết vì bả độc thì điều gì khiến nó phải chết thưa
thầy…?
Thầy Lương tiếp :