[……..]
5h sáng, khu rừng vẫn còn phủ hơi sương mờ mịt, dưới ánh lửa, Thước thất
thần, khuôn mặt đầy lo lắng, từ nãy đến giờ, Thước đã hỏi thầy Lương câu
này đến lần thứ ba :
— Thầy ơi, cậu ấy sao rồi…? Cậu ấy sẽ sống chứ…?
Bảo đáp :
— Thước, bình tĩnh lại đã….Đừng làm mọi chuyện rối lên, thầy Lương
đang rất tập trung, cố gắng hết sức mình, chúng ta nên kiên nhẫn chờ đợi.
Bên trong lều, sau khi dùng thuốc trị thương cầm máu cho Khuông, thầy
Lương đang tỏ ra bất an, mồ hôi đổ ra đầm đìa, sự tập trung đến mức cao
độ trong từng cây kim châm cứu vào từng huyệt đạo. Nhưng có vẻ như, lần
này, sự việc đã vượt quá tầm kiểm soát.
” Khục…Khục “
Khuông vẫn mê man bất tỉnh, nhưng đôi lúc lại thổ huyết, chứng kiến cảnh
tượng đó thì làm sao Thước có thể bình tĩnh như lời Bảo nói được.
Lão Xèng hỏi :
— Cậu ta liệu có……?
Thầy Lương trả lời :
— Mặc dù ngay khi cậu ta bất tỉnh, tôi đã cho cậu ấy uống thuốc được bào
chế từ cây sâm bảy lá, giờ đây cũng đã châm cứu vào một số huyệt đạo để
phong bế độc trùng……Nhưng….nhưng xem ra, mọi thứ đã quá muộn,