Khuông lại nhưng Khuông lắc đầu……Khuông đang cố dùng chút sức tàn
của mình để nói với tất cả mọi người những gì mà mình biết, Khuông tiếp :
— Tôi..biết…tôi không…thể qua khỏi….Tôi rất…xin lỗi…vì đã…cố
giết…mọi
người….Lão….ta….ở…trong
đầu…tôi……Đêm…trăng…
tròn…..Quỷ….hồn….Tất…cả…sẽ phải…chết…..Mọi người….chạy…
trốn…khỏi….đây…mau đi..
Bất giác, thầy Lương giật mình, toàn thân thầy Lương cảm thấy lạnh toát
khi Khuông vừa nhắc đến ” Đêm Trăng Tròn ” và ” Quỷ Hồn “.
Thước nắm chặt bàn tay Khuông, nhìn bạn mình sắp chết, giờ đây, mọi hi
vọng của Thước như tan biến, không chỉ 1 lần, mà đây đã là lần thứ 2,
Thước phải tận mắt chứng kiến những người bạn của mình cứ thế chết dần.
Thước nức nở :
— Tôi…xin lỗi……Cuối cùng thì tôi….cũng không cứu được ai cả….
Khuông mỉm cười, máu trong miệng vẫn không ngừng chảy ra, Khuông
đáp :
— Cậu…không có…lỗi gì cả…..Người..phải nói…câu đó….là…
tôi….Chính…tôi…đã
đưa…bạn…bè…của
mình…vào…chỗ
chết…..Tôi….chết cũng…đáng lắm….Tôi…chỉ hận….không…thể…trả…
thù…được…..cho ai….Hi vọng…xuống…dưới….kia…A Bường cùng
mọi….người….sẽ….chấp…nhận….lời…xin..lỗi của…tôi…..Khục….khục.
Bảo bỗng lùi người lại, chỉ tay vào Khuông, Bảo ấp úng :
— Có…có….cái…gì đó…đang chuyển động…bên trong ngực của cậu ta.