Khuông nhìn Thước mỉm cười, nước mắt Khuông cũng chảy thành dòng,
cảm nhận được con trùng đang dần xé từng mảng thịt từ bên trong cơ thể,
Khuông nói :
— Giúp…tôi….kết….thúc…tất…cả những….chuyện này…….Làm…
đi……Cảm….ơn….cậu…..Bạn….của…..tôi….
Kề con dao vào chính giữa phần tim của Khuông, nơi con trùng đang
chuyển động. Một tay che mắt Khuông, tay còn lại Thước dùng lực đâm
một nhát dao xuyên qua quả tim của người bạn thân.
” Phập “
Run run bàn tay, Thước bỏ tay ra để nhìn mặt bạn mình lần cuối. Khuông
đã chết, nhưng khuôn miệng Khuông vẫn đang mỉm cười, vẻ mặt thanh
thản, không còn đau đớn……..Khuông đã được giải thoát khỏi cuộc sống
đầy ải như địa ngục trong suốt quãng thời gian dài vừa qua.
Nhưng đó là người đã chết, còn người sống ở lại, nỗi đau của Thước tiếp
tục bị kéo dài ra. Thước gục đầu xuống bên cạnh xác của Khuông, Thước
gào lên trong cùng cực :
— Mo Chốc……Tao sẽ…..giết mày….
Ngày hôm đó, Thước mặc đúng bộ quần áo mà ông Mừng mua tặng cho
mình trước khi Thước cùng thầy Lương rời khỏi quán ăn. Đó cũng là bộ
quần áo mà lão Xèng trong giấc mơ đã nhìn thấy Thước mặc khi ” giết
người “.
Mọi thứ xảy ra gần như trùng khớp với những gì lão Xèng mơ thấy trong
giấc mơ hỗn loạn……Chỉ khác một điều, người Thước giết lại chính là