nghe Khuông nói rồi đấy, trong đêm trăng tròn, sẽ có thêm rất nhiều người
khác sẽ phải chết. Chúng ta cùng nhau đi đến đây, ban đầu, mỗi người đều
có một mục đích riêng. Nhưng ta nghĩ, giờ đây, ngoài mục đích riêng đó,
chúng ta còn có một mục đích chung lớn hơn khác : Cứu lấy tất cả những
người dân khốn khổ tại Làng Sương Mù.
Lão Xèng, Bảo, Thước đều gật đầu đồng ý, cái chết của Khuông như một
minh chứng cho sự tàn ác, độc địa của mo Chốc. Họ không dám tưởng
tượng, sẽ ra sao nếu như tất cả người dân sống trong Làng Sương Mù đều
phải chịu một cái chết kinh dị như vậy.
Đứng nhìn ngôi mộ của Khuông lần cuối, Thước khẽ nói :
— Tôi ước gì, người nằm dưới nấm mồ này là tôi chứ không phải
cậu…..Tôi sẽ trả thù cho tất cả mọi người…….Tôi thề là như vậy.
“ Vù..ù….ù “
Một làn gió nhẹ khẽ thổi qua khiến cho lùm cây lay động, những bông hoa
trắng khẽ rung rinh, sương trêи lá rơi xuống mộ của Khuông. Bất giác,
Thước cảm nhận được trong khoảnh khắc vừa có ai đó khẽ chạm nhẹ vào
vai mình, Thước quay sang nhưng không thấy ai cả. Cái vỗ vai quen thuộc,
đó là cách mà mỗi khi động viên nhau, cả hai vẫn thường làm như thế.
Bông hoa trắng rơi nhẹ xuống nấm mồ, Thước cúi xuống nhặt lấy bông
hoa, nhắm mắt lại Thước cảm nhận, mở mắt ra Thước mỉm cười rồi nói :
— Là cậu phải không Khuông…?
“ Bộp “
Vẫn là một cái vỗ vai, nhưng lần này người vỗ vai Thước là lão Xèng, lão
Xèng nói :