— Cậu ấy chết rồi, chúng ta cũng phải đi thôi.
Thước đáp :
— Không, cũng không hẳn là vậy. Cùng đi nào…
Cuộc hành trình đến núi U Bò tiếp tục, chỉ trong một thời gian ngắn, đã có
quá nhiều chuyện xảy ra, đã có người phải chết. Nhưng may mắn thay,
nhóm 4 người của thầy Lương vẫn bình an vô sự mặc cho nguy hiểm luôn
rình rập.
Có vẻ như Làng Sương Mù không còn cách quá xa vị trí của họ nữa, miệt
mài băng rừng, lội suối, vượt qua cả những vách đá cheo leo, nhờ vào kinh
nghiệm của lão Xèng, cũng như kiến thức về địa chất của Bảo. Dường như
bọn họ vẫn đang đi đúng hướng. Dù rất mệt mỏi, bàn chân tê dại, đau nhức,
nhưng chẳng ai kêu lấy nửa lời. Cho đến khi, thầy Lương cứ dần tụt lại phía
sau, so với những người còn lại thì sức khỏe thầy Lương không thể bằng,
mặc dù dẻo dai tuy nhiên, khi tới một thời điểm nào đó, dù có cố gắng đến
cách mấy thì sức người cũng chỉ có hạn.
Nhận thấy điều này, lão Xèng ra hiệu cho tất cả dừng lại, Bảo với Thước đỡ
thầy Lương ngồi xuống, thầy Lương nói :
— Xin lỗi mọi người, đúng là tôi đã già rồi….Hộc…hộc….
Bảo nói :
— Không thể nói thế được, thầy đi được cả một quãng đường dài không
nghỉ trong một khoảng thời gian lâu như vậy đã thực sự là một kỳ tích rồi.
Ngay như trai tráng như bọn tôi cũng đã thấm mệt từ lâu. Còn so với lão
Xèng thì không nên so làm gì….Lão Xèng có phải người thường đâu….Khì