Trong lúc Thước phụ Bảo chuẩn bị đồ ăn, thầy Lương tiếp tục hỏi lão Xèng
:
— Nhìn sắc mặt của lão không tốt, lão có thấy đau trong người hay có biểu
hiện gì khác không…? Tôi sợ di chứng của nọc độc rắn vẫn còn….
Lão Xèng cười cười rồi đáp :
— Tôi….tôi không sao…Chắc là do người ngấm chút nước nên thầy thấy
vậy thôi. Chứ tôi khỏe lắm, cảm giác còn khỏe hơn trước lúc bị rắn cắn ấy
chứ.
Lão Xèng đang phân vân không biết có nên nói ra thứ mà lão nhìn thấy
trong lúc lặn xuống đáy hồ hay không…? Khi nãy thời gian vội vàng, lại
còn nhiều nghi vấn nên lão Xèng chưa dám manh động. Nói ra trong lúc
này chỉ sợ sẽ khiến những người còn lại hoang mang. Lão Xèng quyết định,
tạm thời sẽ giấu không nói điều này với ai cả.
Ăn uống xong xuôi, thầy Lương quyết định sẽ thử cố gắng làm lại một lần
nữa, với hi vọng sẽ phát hiện ra một chút gì đó pháp lực duy trì kết giới của
mo Chốc. Có như vậy mới có thể tìm được đường đến ngôi làng bị ẩn giấu.
Lần này phạm vi bày trận đã được mở rộng hơn, Bảo, Thước phụ một tay
giúp thầy Lương những công việc mà thầy dặn dò. Lúc này đã là thời điểm
giữa chiều, mọi sự có thành công hay không vẫn là một câu hỏi không ai có
lời giải đáp.
Nhưng……kết quả vẫn không có gì thay đổi, mặc cho thầy Lương đã sử
dụng hết khả năng của mình, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt nhợt nhạt, phải ngay
lập tức sử dụng nấm ” Phục Linh Thiên ” để hồi sức…….Vậy mà một chút
phát hiện cũng không có.
Thầy Lương lắc đầu nói :