ra được gì đâu. Chi bằng trong lúc tính toán, vạch kế hoạch, phải ăn gì
trước đã. Tôi sẽ đi kiếm chút đồ ăn, bên hồ nước kia có khá nhiều đá tảng,
ở đó chắc chắn có loại rêu đá ăn rất ngon. Mà biết đâu tôi lại bắt được cả cá
tươi thì sao. Thôi nào, vẫn còn thời gian cho chúng ta ăn xong để lấy sức
tiếp tục. Mọi chuyện không thể thuận lợi theo ý chúng ta được, phải biết
chấp nhận điều đó. Đứng lên và làm việc đi nào…..Khà khà khà.
Những lời nói của lão Xèng như một chất xúc tác đúng thời điểm, quả
nhiên như vậy, nếu vẫn giữ tâm trạng ủ rũ, cơ thể mệt mỏi, họ sẽ chẳng thể
nào tìm được ngôi làng chứ đừng nói tiếp cận mo Chốc.
Thầy Lương tán thành :
— Đúng đấy, phải ăn rồi mới có sức mà tiếp tục chứ. Tạm thời gạt bỏ tất cả
đi, biết đâu ăn no, ta sẽ nghĩ ra một cách gì đó.
Bảo nhìn Thước cả hai cùng gật đầu, thanh niên trai tráng, sao có thể thua
hai ông già được. Người đi kiếm củi, người bắc bếp, bắc nồi, mỗi người
một việc, họ chuẩn bị những đồ ăn đem theo còn sót lại để nấu nướng. Lão
Xèng đi ra hồ gần thác nước để lấy rêu đá.
Tiếng nước chảy từ trêи cao xuống trắng xóa, hùng vĩ, vậy nhưng mặt hồ
cách đó không xa lại khá tĩnh lặng, chỉ hơi lăn tăn gợn sóng. Nước trong,
ngọt mát, cảnh vật hoang sơ như chưa từng có người đặt chân đến khiến
một người như lão Xèng cũng phải trầm trồ.
Bất chợt, từ dưới lòng nước, có thứ gì đó ánh lên màu kim loại. Mặt nước
khẽ lay động khi một chiếc lá rừng vừa rơi nhẹ xuống.
Chỉ mất vài giây suy nghĩ, lão Xèng nhảy ùm xuống hồ nước, lặn xuống
đáy hồ theo hướng ánh kim phát ra. Làn nước trong vắt nên mặc dù lặn
xuống tận đáy, lão Xèng vẫn có thể nhìn khá rõ mọi thứ bên dưới khu vực