ngôi làng như thế này. Đúng là người tính không bằng trời tính. Trong cuộc
đời của tôi, đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một khung cảnh hoang
sơ đến mức nguyên thủy như thế này. Hãy nhìn cánh rừng kia mà xem,
chúng phải có niên đại lên đến vài trăm, cho tới cả ngàn năm. Tận sâu bên
trong khu rừng quanh năm sương mù phủ trắng, hóa ra lại có một nơi kỳ ảo
như thế này.
Đó cũng chính là những cảm xúc của lão Xèng khi lần đầu nhìn thấy cảnh
tượng trước mắt, Thước và Bảo dẫu sao đây cũng là lần thứ 2 họ quay lại
nơi này, mặc dù hoàn cảnh của 2 người hoàn toàn khác nhau trong lần đầu
đặt chân đến địa giới của “ Làng Sương Mù “. Tại nơi đây, Bảo đã tìm thấy
tình yêu của đời mình, còn Thước thì mất đi tất cả những người bạn đồng
hành.
Trời vẫn còn sáng, mọi thứ bây giờ mới chỉ bắt đầu. Phía trước họ hãy còn
đó vô vàn những khó khăn, thử thách khi càng lúc họ lại càng đang tiến sâu
hơn vào hang cọp. Thợ săn hay con mồi…? Đó là khái niệm không thể
phân định rõ ràng đối với họ trong lúc này, bởi chỉ cần sơ xuất một chút
thôi, họ sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Lão Xèng hỏi :
— Chúng ta đã tìm thấy ngôi làng, vậy giờ thầy đã có kế hoạch gì hay
chưa..? Chẳng lẽ chúng ta cứ thế xong vào..?
Thầy Lươn đáp :
— Trong số 4 người chúng ta thì chỉ có duy nhất một mình Thước là thông
thuộc địa hình trong ngôi làng hơn cả. Bản thân Thước cũng từng đi được
tới sào huyệt của tên thầy mo. Mọi người hãy nhớ, mục tiêu của chúng ta là
lão Chốc, không phải những người dân vô tội trong làng. Bởi vậy, hãy tập
trung tìm kiếm lão thầy mo. Chỉ cần loại bỏ được lão, mọi thứ sẽ trở lại