đó cậu sẽ định hình lại đường đi nước bước, nhớ kỹ lại xem lối đi bí mật
dẫn đến gian nhà gỗ nơi mo Chốc từng giết bạn cậu. Nếu như lão ta ở đó,
chúng ta sẽ hợp sức tiêu diệt lão.
Bảo nói :
— Chỉ đơn giản vậy thôi sao..? Từ đầu tới giờ tôi cứ nghĩ sẽ rất khó khăn
để giết được lão thầy mo ấy vì lão ta có nhiều bùa phép, tà thuật..
Thầy Lương mỉm cười :
— Có như thế nào thì bản thể của lão vẫn chỉ là con người, vẫn biết đau khi
bị dao đâm, vẫn chảy máu mà thôi. Tà thuật, bùa ngải chỉ để ám hại người,
thao túng kẻ khác. Đừng sợ, bởi ở đây, không chỉ có mình lão biết sử dụng
bùa phép. Điều quan trọng chính là mọi người không được để sự sợ hãi lất
át ý chí, khi nỗi sợ không tồn tại trong suy nghĩ của mọi người, tà thuật của
lão ta sẽ không có tác dụng. Hãy nhớ kỹ điều ta vừa nói.
Thước, Bảo, lão Xèng gật đầu ghi nhớ lời của thầy Lương. Trời đã chuyển
dần về xế chiều, vùng núi quanh năm sương mù bao phủ đã tắt dần ánh
sáng. Nhóm 4 người bắt đầu di chuyển với điểm đến là ngôi làng nằm trong
thung lũng giữa khu rừng nguyên sinh.
Và nơi đầu tiên họ đặt chân tới, cũng là nơi khởi nguồn những oán niệm
chất chồng, những kinh hoàng đến mức man rợ đang diễn ra trước mắt.
Bảo phải che miệng, bịt mũi, Thước thì suýt chút nữa nôn oẹ vì mùi tử khí,
mùi xác người chết cả mới lẫn cũ đang tỏa ra phía trước.
Lão Xèng nói :
— Đây chính là” Bãi Xác”…