— Xin lỗi, nhưng tôi đã làm tất cả những gì có thể. Nếu chúng không chết
thì sẽ là chúng ta phải chết. Thầy là người nhân từ, bao dung, cho dù đó có
là những kẻ muốn lấy mạng thầy…….Đó là lý do vì sao tôi lại có mặt ở
đây.
Thầy Lương im lặng không nói gì, điều thầy Lương đang nghĩ trong đầu
chính là việc, nếu như cứ tiếp tục giết chết tất cả những người tấn công
mình, vậy chẳng phải cũng giống như mo Chốc hay sao….? Sẽ ra sao nếu
mo Chốc sai khiến dân làng, ra lệnh cho toàn bộ người dân giết chết thầy
Lương cùng mọi người, lúc ấy lão Xèng lại tiếp tục giết người như ban
nãy….?
— Vậy ta đến đây để làm gì…? – Thầy Lương khẽ tự vấn bản thân.
Chưa biết lão Xèng dẫn mọi người đi đâu, Thước hỏi :
— Khoan đã lão Xèng, lão đang dẫn chúng tôi đi đâu vậy…? Nếu như lão
muốn tìm tên thầy mo thì tôi e là lão đang đi theo hướng ngược lại. Đây
không phải đường dẫn tới gian nhà gỗ.
Lão Xèng chợt ra dấu dừng lại, núp vào một bụi cây gần đó, cả nhóm nín
thở hồi hộp vì vừa có một tốp người chạy qua. Người dẫn đầu chính là
Lung Ta, có vẻ như vụ nổ khi nãy khiến cho Lung Ta phải đưa người đi
xem xét tình hình. Có nằm mơ Lung Ta cũng không thể ngờ được rằng, Ma
Đốc, Ba Phổ đều đã bị giết chết.
Đợi toán người đó đi qua, lão Xèng bây giờ mới trả lời câu hỏi của Thước :
— Làm sao tôi biết được lão thầy mo đó ở đâu mà đi tìm chứ…? Tuy
nhiên….