Bảo nói :
— Hình như tất cả bọn chúng đều đã tập trung tại khu vực đàn tế quỷ,
không có ai ở đây cả.
Thầy Lương đáp :
— Điều này cũng không có gì khó hiểu, bởi đêm nay sẽ là một đêm kinh
hoàng. Càng nhiều người chết, cây cầu vong hồn sẽ càng mạnh, ta đồ rằng,
ngoại trừ mo Chốc, tất cả những người trong làng đều phải chết.
Bảo thảng thốt :
— Nói…nói như vậy….Chẳng lẽ…lão ta muốn giết…cả người của
mình….?
Thầy Lương gật đầu :
— Tà thuật ma quỷ luôn như vậy, bất kể là ai đi chăng nữa, cho dù đó có là
người thân, gia đình, vợ con……Nếu phải giết để đạt được mục đích,
chúng cũng sẽ xuống tay.
Bảo nắm chặt bàn tay lại, khuôn mặt không giấu nổi sự giận dữ :
— Thật độc ác, tại sao bọn chúng có thể coi sinh mạng con người không
bằng cỏ rác như vậy. Loại người này thật đáng chết. Thầy Lương, giờ
chúng ta phải làm gì tiếp theo..?
Thầy Lương chỉ tay về chiếc ghế màu đen có hình thù kỳ quái, thầy Lương
nói :