thương rất lớn. Để xem nào, có rồi……
Nhìn trong gian nhà gỗ của mo Chốc có treo một cuộn thừng loại nhỏ, Bảo
dỡ lấy cuộn thừng rồi khéo léo tách lấy từng sợi mảnh. Tách dây xong, Bảo
nói thầy Lương hợp sức cùng mình đẩy chiếc ghế tới vào nắp hầm một chút
sao cho 1 chân ghế chạm tới gần chính giữa nắp hầm. Tiếp đó, Bảo nhẹ
nhàng, tỉ mỉ dùng sợi thừng cột chặt hai quả lựu đạn vào chân ghế, dùng
tiếp một sợi dây thừng đã tách nhỏ, Bảo luồn qua hai vòng chốt của hai quả
lựu đạn. Mọi thứ đều được tiến hành một cách cẩn trọng, bởi chỉ cần sơ ý
một chút thôi, hậu quả khó mà lường trước được.
Khi đã kéo tầm dây đủ dài, thấy trong gian nhà có một chiếc bàn đá màu đỏ
máu khá lớn và cực kỳ chắc chắn, cứng cáp. Lật đổ chiếc bàn Bảo nói với
thầy Lương :
— Khi giật kíp nổ, chúng ta sẽ nấp sau chiếc bàn này. Thầy nhớ không
được thò đầu ra bên ngoài đâu đấy. Thầy sẵn sàng chưa…?
Thầy Lương gật đầu :
— Được rồi, làm đi.
Một tay cầm sợi dây, khẽ ngó đầu ra để nhìn, Bảo nuốt nước bọt đầy hồi
hộp. Nắm chặt bàn tay lại, Bảo giật mạnh sợi thừng.
“ Keng “
Hai cái chốt bật ra rơi xuống nền nhà, Bảo vội núp vào sau chiếc bàn rồi
đưa hai tay bịt tai lại. Thầy Lương lóng ngóng những cũng làm theo.
“ Xì…..Xì….Xì…”