Sau vài giây, một tiếng nổ lớn vang lên khiến cả gian nhà rung động.
“ Uỳnh “
Những mảnh gỗ văng ra khắp nơi, khói bụi mù mịt, nấp sau chiếc bàn đá
mà cả Bảo lẫn thầy Lương vẫn còn cảm nhận được những mảnh gang, đất
đá văng theo vụ nổ đập cả vào mặt đá bàn chắn phía đằng trước. Mặc dù đã
bịt tai nhưng khoảng cách không quá xa nên cả hai người sau khi vụ nổ
diễn ra vẫn cảm thấy ù tai, ong đầu. Gạt làn khói xám vẫn đang bụi mù,
Bảo tiến lại nắp hầm.
— Khụ….khụ….Liệu có được không…?
Dưới làn khói bụi, Bảo tròn mắt cố gắng nhìn thật kỹ, Bảo ồ lên đầy vui
mừng :
— Thầy Lương…..Thầy Lương….Chúng ta làm được rồi…..Tuy không
phá được hết nhưng vẫn đủ lối để chúng ta đi xuống. Bên dưới này thực sự
có một cơ quan.
Với lấy một ngọn đuốc đang cháy, thầy Lương soi thẳng xuống miệng hầm,
những bậc thang dẫn xuống lòng đất tối om. Bảo cầm lấy đuốc rồi từ từ đi
xuống, càng xuống sâu, không gian lại càng rộng hơn. Đến khi chân chạm
mặt đất, giơ đuốc soi sáng khoảng không gian, đến thầy Lương cũng phải
ngỡ ngàng :
— Đây là một hang động vô cùng lớn.
Thấy trêи vách hang có một đường rãnh kéo dài, thầy Lương nói Bảo châm
đuốc vào rãnh đó. Lửa bắt cháy rồi chạy dài theo đường rãnh thắp sáng
toàn bộ hang động, nhìn ánh lửa cháy sâu hun hút mà chưa có điểm dừng,
Bảo nói :