Không thể để đứa bé tiếp tục khóc như vậy khi chưa xuất được Quỷ Hồn,
mo Chốc đành phải sử dụng nốt chút sức lực cuối cùng để tạo ra một kết
giới bao bọc lấy cả đứa bé và khối Huyết Long Thạch để tránh những rung
động đang xảy ra bên ngoài. Đứa bé ngừng khóc, tiếp tục quay trở lại trạng
thái ngủ yên.
Đến đây thì mo Chốc cũng gần như sức tàn lực kiệt, lão giao tiếp với Lạt
Đa thông qua suy nghĩ :
“ Mọi…thứ…đã….chuẩn..bị…xong….rồi…chứ…? “
Ở khu vực tế đàn, Lạt Đa nghe thấy tiếng của mo Chốc vang lên trong đầu,
hắn đáp :
“ Thưa chủ nhân, tất cả đã xong….Đám dân làng đều đã uống nước của
thần “
Mo Chốc tiếp :
“ Cả…các…ngươi…cũng….uống…đi “
Lạt Đa ngập ngừng :
“ Điều…điều….này…”
Mo Chốc khẽ cười :
“
He…he..he….đừng….lo…..đó…chỉ…là…
nước….dẫn….trùng….Trong….cơ…thể…ngươi…không….có…
trùng…..thì…sẽ….không…sao….cả…..Ngươi…..không….tin…ta…
sao….? “