Không chỉ dân làng, mà cả Lạt Đa cũng không hiểu rốt cuộc chuyện này là
sao….? Ngọn lửa khủng khϊế͙p͙ kia chỉ còn một chút nữa thôi sẽ thiêu rụi tất
cả, không ngoại trừ một ai.
[…….]
Bên dưới hang động, mo Chốc đang rũ rượi, tưởng như lão đã buông xuôi
tất cả thì không. Dưới mái tóc trắng xõa kín mặt ấy, lão đang cười, lão vẫn
cười nụ cười đầy man rợ ấy :
— He he he….He he he…..Ta thua sao…? Ta thua thật rồi sao….? He he
he….tại thôn Đại An năm đó, sau khi giết chết toàn bộ đám người đáng
thương ấy ta đã bỏ đi khi không thực hiện được mong muốn của mình. Và
cũng chính vì những cái xác vẫn còn đó nên sau này, đám người thuộc các
tông phái của Mật Tông mới lần theo dấu vết và truy lùng ta…..Giống như
sư phụ ngươi vậy…..He he he, thế nên sau này mỗi khi thực hiện nghi lễ, ta
đều không để lại dấu vết gì. Ta thiêu đốt tất cả, ta đốt cả linh hồn cũng như
xác chết…….Lửa địa ngục đã cháy, he he he……he he he…..Kết cục vẫn
như vậy, cho dù chúng không chết vì trùng độc thì cũng sẽ chết cháy mà
thôi. Và sau đó, cây cầu vong linh sẽ lại được hình thành……Chúng gọi
ngươi là thầy Lương phải không…? Thầy Lương kia, mọi cố gắng của
ngươi công cốc rồi. Ha ha ha….Ha ha ha.
Thầy Lương rùng mình, lúc này thầy Lương mới nhớ lại những vị trí của
các cây cột, vòng tròn lớn ngay chính giữa khu vực tế đàn, những chữ Tạng
khắc trêи cột gỗ…….Đó giống như một trận đồ.
“ Khụ”
Toàn thân lạnh toát bởi bản thân không lường được đến tình huống này,
thầy Lương ho ra máu rồi quỵ cả hai chân xuống đất.