Tiếng cười như điên dại của mo Chốc cứ thế vang vọng khắp hang động :
“ He he he…..He he he….Ta….thành….công…rồi….He he he…..He he he
“
[……..]
Bên trêи mặt đất, lúc này lão Xèng đã quay trở lại khu vực tế đàn, nhưng
tất cả chỉ còn lại một màu lửa đỏ rực…..Trong ánh lửa, lão Xèng thấy vẫn
có những cái bóng người đang lấp ló ẩn hiện. Nhưng lực bất tòng tâm,
không thứ gì có thể đi xuyên qua ngọn lửa lớn đang cháy khủng khϊế͙p͙ này
được cả. Chẳng một ai có thể thoát ra, lão Xèng đứng thất thần, cả ý chí
cũng như sức lực lúc này đều đã đến cực hạn.
Nước mắt cứ thể chảy ra khi lão Xèng vẫn nghe thấy những tiếng la hét,
những tiếng khóc đầy ai oán phát ra từ trong ngọn lửa hung tàn.
Ngước mặt lên trời, những đám mây đen kịt che phủ mặt trăng khiến cho
không gian càng thêm u uất, tối tăm.
Lão Xèng gào lên trong sự tuyệt vọng :
— ÔNG TRỜI KHÔNG CÓ MẮT……THẬT QUÁ NHẪN T M.
“ UỲNH “
“ ÙNG…..OÀNG “
“ Tách….Tách….Tách “
Những giọt nước từ trêи trời rơi xuống chạm vào khuôn mặt tưởng chừng
như đã cạn kiệt ý chí không còn cảm xúc của lão Xèng.