giải thoát cho đứa bé….Coi như đó là một điều tốt mà ngươi làm được lúc
cuối đời. Bao nhiêu năm qua, ngươi đã giết quá nhiều mạng người, có lẽ cả
đời ngươi chưa từng làm việc tốt, trả lại sự sống cho đứa bé, cứu người
cũng là cứu rỗi chính bản thân ngươi.
Mo Chốc ngồi dựa vào khối Huyết Long Thạch, nhìn lão lúc này giống như
một cái xác vô hồn. Nghe xong lời nói của thầy Lương, lão nhoẻn miệng
cười :
— He he he…..Ngươi..vẫn…nghĩ…có..thể…hóa giải…được….ấn quỷ…
sao…? Khục….khục…….Cho dù…có là..ta…cũng…không…làm..được
điều đó…..Đúng, ta đã thất bại…..Nhưng….đứa…bé….này….cũng…sẽ…
chết….mà thôi…..Nó mang trên….mình….Quỷ Ấn…..được Quỷ Vương
lựa chọn….có được…sức…mạnh…của quỷ….Tuy…nhiên….nếu…
không…có…Quỷ
Hồn…nhập…xác…..cơ…thể…của
nó….không…
thể….chứa…đựng…được…quỷ lực….Khi…cái..bớt hình…mặt quỷ…trêи
người
nó….chuyển….sang….màu….đỏ….Nó….sẽ….chết…..Ta
e
là….thời điểm…đó sắp xảy đến rồi….Bởi sau…đêm trăng tròn….nghi lễ…
Tế Quỷ….thất bại….Quỷ Hồn không thể nhập xác…..Người mang dấu ấn
quỷ….cũng chết….theo. Chính….các….ngươi….đã…giết…chết nó….He
he he…..Đứa…bé…phải…chết…là….do…ngươi….
“ Phập “
“ Hự “
Đó cũng là những lời cuối cùng của mo Chốc, Bảo đã đâm một nhát dao
thấu tim lão thầy mo. Nước mắt chảy ra giàn dụa, đứng lên nhìn đứa con
của mình đang nằm trêи khối đá màu đỏ máu. Bảo khẽ rùng mình khi từ
miệng đứa bé đang nhú ra 2 chiếc răng nanh, đôi mắt nó vẫn nhắm nghiền
như đang ngủ.