Bảo vừa khóc vừa nói :
— Là con gái, đứa bé rất giống Sương…..Nó là con của tôi….Con ơi, là bố
đây.
Muốn đưa tay chạm vào con, nhưng Bảo bị thầy Lương ngăn lại, thầy
Lương nói lớn :
— Đừng chạm vào đứa bé, còn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hiện tại bao
quanh đứa bé còn vương chút pháp lực do mo Chốc tạo ra để bảo vệ nó.
Nếu cậu phá vỡ kết giới nhỏ nhoi ấy…..Rất có thể, đứa bé sẽ chết ngay lập
tức.
Bảo vội rút tay lại, ở ngay gần con nhưng lại không thể chạm vào, điều này
đối với Bảo thật quá đau khổ.
Bảo chạy tới chỗ thầy Lương rồi quỳ xuống van xin :
— Thầy Lương, chẳng lẽ thầy không còn cách nào để cứu con gái của tôi
sao….? Nó còn quá nhỏ, xin thầy, làm ơn hãy làm một điều gì
đó….
Thầy Lương nhìn Bảo bằng ánh mắt u buồn, thấu hiểu nỗi đau sâu tận trong
tâm can của Bảo, thương xót cho số phận nghiệt ngã của đứa bé. Nhưng lúc
này thầy Lương biết phải làm sao, kẻ ác đã phải đền tội. Tuy vậy, số mạng
của đứa bé dường như không thể xoay chuyển.
Bảo đập đầu xuống đất khóc lóc trong tuyệt vọng :
— Hu hu hu, Sương, cho anh xin lỗi…..Anh đã không thể cứu được con
của chúng ta….Con gái, tha lỗi cho bố…..Phải chi bố có thể đánh đổi mạng