Đưa ánh mắt nhìn Thước, Bảo nhìn tiếp sang con gái của mình, bờ môi cố
gắng mấp máy nhưng không thể nói được thành câu. Thầy Lương đặt bàn
tay lên đầu Bảo, nhắm mắt cảm nhận, thầy Lương nói :
— “ Thước, hãy thay tôi chăm sóc cho đứa bé…..Nó là con của tôi và
Sương……Xin lỗi, vì đã bắt anh phải gánh trách nhiệm lớn lao này. Nhưng
làm ơn, hãy giúp tôi. Lão Xèng, cảm ơn lão suốt thời gian dài vừa qua,
chưa bao giờ nói ra, nhưng tôi luôn coi lão như người cha của mình. Xin lỗi
vì còn nhiều việc tôi hứa với bà con trong bản nhưng chưa hoàn
thành…..Tôi nợ bà con, tôi nợ ân tình của lão “. Đó là những gì Bảo muốn
nói với hai người.
Thước nắm chặt lấy bàn tay của Bảo, không ngăn được nước mắt chảy
xuống, Thước vừa khóc vừa gật đầu :
— Tôi sẽ chăm sóc đứa bé, tôi sẽ coi nó như con đẻ của mình……Có trời
đất chứng kiến, tôi sẽ yêu thương con bé bằng cả mạng sống.
Lão Xèng nghẹn ngào không nói lên lời, nhưng rồi lão cũng bất khóc khi
thầy Lương thay Bảo nói ra những lời sau cuối :
— “ Mọi người đừng buồn, tôi không cô đơn đâu, Sương đang đợi tôi, cô
ấy đang nhìn tôi mỉm cười. Cảm ơn tất cả mọi người, chưa bao giờ tôi nghĩ
cuộc sống của mình lại có những người bạn tuyệt vời đến như vậy. Cuộc
hành trình của tôi cùng mọi người có lẽ phải dừng lại ở đây, nhưng cho dù
sắp phải chết, tôi cũng không bao giờ hối hận. Vĩnh biệt thầy Lương, vĩnh
biệt Thước, vĩnh biệt lão Xèng…….Con gái, bố mẹ trêи trời cao sẽ luôn
dõi theo con……Bố mẹ yêu con……Tôi đi đây “.
Bảo nhắm mắt xuôi tay, nhưng trêи môi Bảo vẫn mỉm cười, một nụ cười
đầy viên mãn. Thước òa lên khóc như một đứa trẻ, không ai có thể cầm
được nước mắt trong hoàn cảnh ấy. Cái chết của Bảo đầy thương tâm,