mo Chốc, họ cố gắng truy lùng Lạt Đa nhưng không thể tìm thấy. Khối
Huyết Long Thạch đã vỡ vụn, ngôi làng cũng không còn là khu vực an toàn
đối với Lạt Đa. Thầy Lương chỉ tiếc nuối một điều khi không diệt trừ tận
gốc mầm mống hiểm họa từ “ Cổ Đạo “. Nhưng dẫu sao, nếu xét về khía
cạnh khác, chuyến đi này của thầy Lương cũng có thể gọi là thành công,
một người trong nhóm đã chết, nhưng bù lại đó, thầy Lương cùng Thước và
lão Xèng đã cứu được rất nhiều mạng sống của dân làng sương mù.
Từ lúc được Bảo giao phó trọng trách, Thước không rời cô bé nửa bước.
Một đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ, không hề biết mình vừa trải qua một cuộc
tranh đấu khốc liệt giữa sự sống và cái chết, giữa chính và tà, mà trong đó,
cô bé đóng vai trò then chốt. Khi tỉnh lại, con bé cũng quấn quýt lấy Thước
một cách kỳ lạ. Cô bé chính là báu vật mà Bảo để lại.
Nhìn lão Xèng, cô bé có phần sợ hãi bởi bộ dạng của lão, núp núp phía sau
Thước, cô bé ló mặt ra nhìn lão Xèng rồi lại thụt vào. Hành động đó khiến
cả lão Xèng và thầy Lương phải bật cười.
Thầy Lương hỏi Thước :
— Cậu đã đặt tên cho con bé là gì chưa…?
Thước ấp úng đáp :
— Tôi chưa…Đầu óc tôi ngu dốt nên nghĩ mãi vẫn chưa tìm được cái tên
nào phù hợp…..Thầy, thầy giúp tôi với.
Thầy Lương suy nghĩ một lát rồi khẽ cười :
— Gọi là Minh Châu được không…? Cái tên Minh Châu hàm ý chỉ cô con
gái như một viên ngọc sáng của bố mẹ. Quan trọng hơn cả, sự sống của đứa
bé được đánh đổi bằng cả tính mạng của bố mẹ. Tình cảm phụ tử, mẫu tử