— Cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn, lần này nhờ có sự giúp đỡ của hai
người mà hành trình của ta đã đạt được nhiều thành quả. Không những cứu
được rất nhiều mạng sống, mà còn giúp cho linh hồn của sư phụ ta trêи trời
cao được thanh thản. Ta vẫn còn có việc cần phải làm, không thể ở lại lâu
hơn mặc dù rất muốn nhìn thấy cuộc sống của mọi người, nhưng ta nghĩ, tất
cả sẽ tốt đẹp cả thôi…..Khà khà khà, nếu có duyên, sau này sẽ gặp lại.
Thước định quỳ xuống cảm tạ thầy Lương nhưng thầy Lương lắc đầu ngăn
lại. Thước mếu máo, Thước ôm chầm lấy thầy Lương rồi cứ thế khóc.
Cũng phải thôi, được thầy Lương ra tay cứu giúp, lại được cùng thầy trải
qua biết bao gian nan nguy hiểm trong xuyên suốt cuộc hành trình. Thước
nhớ những lúc cả hai nằm nhờ chuồng bò, ăn cơm nắm để ngủ qua
đêm……Thước muốn được cùng thầy Lương đi xa, đi nhiều hơn nữa.
Nhưng đó là trước kia, còn nay, Thước đã có bảo bối của riêng mình. Dù
vậy cảm xúc là điều không thể nói dối.
Thầy Lương hỏi Thước :
— Sau này cậu đã có dự tính gì cho cậu và đứa bé chưa…?
Thước lau nước mắt rồi trả lời đầy quả quyết :
— Tôi sẽ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất trêи đời này cho nó, tôi chắc
chắn là như vậy.
Thầy Lương gật đầu, dù Thước chỉ nói bằng một niềm tin mãnh liệt, nhưng
cũng khiến thầy Lương yên tâm. Bởi Thước là một người đàn ông tốt. Bên
ngoài trời vẫn còn mờ hơi sương, thầy Lương cúi chào tạm biệt lão Xèng
và Thước :
— Tôi đi đây, mọi người bảo trọng.