"Leonard, cậu tới sở cảnh sát, triệu tập người tới xử lý chuyện tiếp
sau. Klein, cậu có thể về nhà nghỉ ngơi rồi..." Nói tới đây, Dunn khẽ day
huyệt thái dương. Anh tạm dừng vài giây, rồi nửa kiểm tra nửa chỉ đạo mà
hỏi Klein: "Nếu để cậu chỉ huy chuyện vừa rồi, cậu sẽ xử lý như nào? Giả
sử đội viên của cậu là tôi, Leonard và Frye."
Klein nhíu mày lại, suy nghĩ mười mấy giây rồi đáp:
"Tôi sẽ dùng phương pháp bói toán xem nghi thức có hiệu lực trong
thời gian ngắn hay không. Nếu đáp án là phủ định, tôi sẽ giám thị chứ chưa
vội tiếp cận, sau đó phái người thông báo cho sở cảnh sát, cho quân đội trú
đóng gần đây, triệu tập chí ít năm hỏa pháo, oanh tạc cả ngôi nhà này, san
phẳng luôn dàn tế và nơi ẩn náu của Tris. Một là cô ta trốn trong đó rồi bị
nổ tung banh xác, hai là mạo hiểm lửa đạn chạy trốn, mà làm như vậy thì
dễ bị bại lộ. Trước đó tôi sẽ khiến các anh canh gác ở những nơi khác
nhau..."
Càng nói hắn càng hưng phấn, cảm thấy biện pháp này hữu hiệu và
đơn giản, thô bạo và rõ ràng, rất an toàn và ổn thỏa!
Nghe hắn nói như vậy, Dunn, Leonard và Frye nghệt ra, hồi lâu không
ai nói câu nào.
"Ây, đội trưởng, biện pháp này không tốt à?" Trong cơn hưng phấn,
thấy mọi người phản ứng như vậy, Klein lập tức thấy lòng bồn chồn.
Dunn im lặng vài giây rồi nói:
"Không, cách này rất tốt, chẳng qua phải thêm một điều kiện tiên
quyết là xác nhận xem khi dàn tế bị phá hoại có tạo nên hậu quả còn
nghiêm trọng hơn không... Haiz, chúng tôi làm Kẻ Gác Đêm đã lâu, nhiều
khi đã quen với việc dựa vào bản thân, dựa vào năng lực phi phàm, vào
súng ống tương ứng, cũng quen việc không cho người bình thường tiếp xúc
với sự kiện siêu phàm..."