Ok, mình vẫn là kẻ ủng hộ trung thành với trò dùng hỏa lực diệt sạch...
Klein thầm bồi thêm một câu trong lòng.
...
Trong bóng tối u ám, Klein và Leonard đi chừng 500 mét mới thấy
trạm đón xe ngựa công cộng.
Bọn họ chờ xe một lát, rồi sau đó mới về tới phố Chữ Thập Sắt. Một
người tới một sở cảnh sát gần đó, người kia đi về phố Hoa Thủy Tiên.
Khi tới trước cửa nhà mình, Klein sửa sang lại quần áo, xác nhận là
trông mình không kỳ quái rồi mới lấy chìa khóa mở cửa ra.
Dưới ánh đèn khí gas sáng ngời trong phòng khách, Melissa thì học
bài còn Benson thì đọc sách, yên tĩnh và ấm áp.
Ban ngày Benson đã phải chạy ngược chạy xuôi, đã rất vất vả, về tới
nhà lại còn kiên trì học tập, đúng là một người có nghị lực... Mình thì chịu,
giờ mình chỉ muốn đi nằm thôi... Klein liếc ông anh một cái, mỉm cười giơ
tay chào.
Benson cười nói: "Giờ anh đã biết lương cao cũng có cái giá của nó
cả."
"Trên thế giới này, bất cứ chuyện gì đều có giá, muốn thu hoạch thì
phải trả giá." Klein vừa nói vừa gác gậy batoong lên chiếc kệ đặt gần cửa.
"HÌnh như Russel đại đế từng nói những lời này rồi?" Melissa dừng
bút lại, ngẩng đầu lên.
Học viện Kỹ thuật thành phố Tingen khác với đại học và trường công,
nghỉ hè hàng năm chỉ có hai tuần từ cuối tháng bảy tới đầu tháng tam. Chờ
khi giai đoạn nắng nóng nhất qua, bọn họ lập tức khôi phục việc học.