Người dẫn đầu ba vị sĩ quan cảnh sát là một người đàn ông trung niên
có đôi mắt sâu sắc như có thể nhìn thấu tâm linh, khiến người ta nhịn
không được mà sợ hãi. Ông ta có nếp nhăn rất rõ nơi khoé mắt, mái tóc nâu
nhạt lộ ra bên dưới mép mũ, vừa cứ thế quan sát căn phòng vừa trầm giọng
hỏi:
“Cậu có biết Welch McGwen không?”
“Cậu ấy làm sao à?” Klein lòng run lên, bật thốt ra.
“Là tôi đang hỏi cậu.” Vị sĩ quan cảnh sát trung niên đầy uy nghiêm
nhìn qua với ánh mắt lành lạnh.
Vị sĩ quan cảnh sát cũng đeo quân hàm ba sao bên cạnh ông ta thì cười
ôn hoà với Klein, nói:
“Không phải căng thẳng làm gì, chúng tôi chỉ hỏi theo thông lệ thôi.”
Vị sĩ quan cảnh sát này chừng ba mươi tuổi, mũi cao, con ngươi màu
xám tạo cho người ta cái cảm giác sâu sắc khó tả, tựa như một hồ nước cổ
xưa trong rừng rậm mà ít người lui tới.
Klein thầm hít vào một hơi, tổ chức từ ngữ rồi nói:
“Nếu người mà các anh nói là Welch McGwen đến từ Conston, tốt
nghiệp đại học Hoy thì đúng là tôi có quen biết. Chúng tôi là bạn học, cùng
đi theo một người thầy, phó giáo sư Quentin Cohen.”
Ở vương quốc Ruen, "Giáo sư" không chỉ là một chức danh, mà còn là
chức vụ, giống như giáo sư và trưởng khoa hợp làm một ở trên Trái Đất
vậy. Nói cách khác, một khoa của đại học chỉ có thể có một vị giáo sư. Nếu
phó giáo sư muốn chuyển lên thành giáo sư thì chỉ có thể chờ người lãnh
đạo trực tiếp về hưu, hoặc dựa vào thực lực của mình đẩy đối phương
xuống.