Xét thấy sự cần thiết của việc giữ lại nhân tài, trải qua nhiều năm mò
mẫm, Uỷ ban Giáo dục bậc cao của vương quốc đã thêm chức danh phó
giáo sư thâm niên vào hệ thống ba cấp bậc là giảng viên, phó giáo sư và
giáo sư, dành cho những vị nam hoặc nữ phó giáo sư có trình độ cao về học
thuật hoặc lý lịch đủ dài nhưng lại không cách nào trở thành giáo sư.
Nói tới đây, Klein nhìn ánh mắt của vị sĩ quan cảnh sát trung niên, suy
tính một giây rồi nói:
“Nói thực ra mối quan hệ giữa chúng tôi coi như không tệ. Trong
khoảng thời gian này tôi và cậu ấy, và cả Naya nữa, thường hay gặp nhau,
cùng đọc và thảo luận về tài liệu lịch sử của ‘Kỷ thứ tư’, một cuốn bút ký
mà cậu ấy mới lấy được. Sĩ quan cảnh sát, cậu ấy xảy ra chuyện gì à?”
Vị sĩ quan cảnh sát trung niên không trả lời, mà nghiêng đầu nhìn
đồng nghiệp mắt xám.
Vị sĩ quan cảnh sát mắt xám có khuôn mặt bình thường, đội mũ mềm
có gắn huy hiệu trả lời đầy tao nhã:
“Rất xin lỗi, Welch đã qua đời rồi.”
“Sao lại như vậy được?” Mặc dù đã linh cảm trước nhưng Klein vẫn
kinh ngạc tới mức bật thốt.
Welch cũng chết giống như chủ cũ của thân thể này? Điều này có vẻ
khủng khiếp quá rồi!
“Vậy Naya thì sao?” Klein cuống quít hỏi.
“Cô Naya cũng đã qua đời rồi.” Sĩ quan cảnh sát mắt xám bình tĩnh
nói: “Hai người bọn họ đều chết ở nơi ở của Welch.”
“Bị giết à?” Klein suy đoán. Có lẽ là tự sát…