"Tàu hơi nước, chuyến sớm nhất là bảy giờ..." Leonard lấy đồng hồ bỏ
túi trong túi áo ra, ấn chốt mở nắp ra xem: "Không thể trì hoãn thêm nữa!
Tôi sẽ báo cho đội trưởng rằng tôi nhận được một tin tình báo đáng tin!"
Anh ta bước vội lên tầng, đi ra ngoài công ty Bảo an Gai Đen, chờ ở
dưới tầng mấy phút rồi anh ta mới quay lại, bước vào văn phòng Dunn
Smith.
Klein thở hắt ra, dõi mắt nhìn những Kẻ Gác Đêm đang đánh bài được
triệu tập, rồi đi theo đội trưởng, người vừa gửi một bức điện tín, vội vã ra
ngoài.
Nhớ lại chuyện vừa rồi, hắn thấy lòng phức tạp. So với cái chết của
tên hề áo đuôi tôm khiến hắn phải tỉnh táo, sai lầm cùng loại lần này xảy ra
ngay trên người hắn làm cho hắn hiểu được rất nhiều, cũng nhận được bài
học sâu sắc hơn hẳn.
Rẽ tới hướng kho vũ khí, bước vào phòng trực, hắn bỏ mũ xuống, cởi
áo khoác rồi treo chúng nó lên trên giá theo thói quen.
Neil vừa mới xay cà phê xong, vui mừng nhấp một ngụm: "Làm một
cốc chứ?"
"Vâng." Klein ngồi xuống, tự tại thoải mái như ở nhà.
Neil liếc hắn một cái, lầm bầm: "Vẫn ba cục đường và một thìa sữa
hả? Cậu đúng là kẻ hảo ngọt, uống như vậy không tốt cho răng lợi với sức
khỏe của cậu đâu.'
"Không không, chỉ là khi uống cà phê tôi mới thích cho nó hơi ngọt
một chút. Mà lúc rán bít tết hay nướng thịt tôi thích cho các gia vị như
muối hoa hồng, tiêu đen hoặc thì là hơn." Klein vẫn cảm thấy mình theo đủ
loại khẩu vị.