Gavin cất đồng hồ đi, đứng ở cạnh sân luyện tập gồ ghề ở sau nhà, tay
khoanh trước ngực nhìn Klein thả lỏng. Ông ta yên lặng hệt như một bức
tượng cẩm thạch.
"Thưa thầy, ngoài đánh tay không, liệu thầy có thể dạy tôi cách sử
dụng các loại kiếm với giáo dài không?" Tiêu hóa xong ma dược "Thầy
Bói" nên tâm tình Klein khá tốt, hắn chủ động hỏi một câu.
Hắn từng thấy các loại vũ khí như kiếm thẳng hay kiếm chéo với giáp
ngực, giáp toàn thân, nên biết ông ta không chỉ am hiểu về đánh tay không.
Chìm đắm trong ánh mặt trời, Gavin nhìn quét qua hắn một cái, rồi nói
với giọng trầm trầm: "Cậu học chúng cũng vô dụng, bởi chúng là những
thứ lạc hậu với thời đại, sau này chỉ để trưng bày trong bảo tàng với nhà
kho tư nhân thôi..."
Ông im lặng vài giây rồi bổ sung thêm một câu với ngữ khí tang
thương: "Chúng đã bị loại bỏ... Thứ cậu cần là súng ống. Kể cả đánh tay
không cũng chỉ là phụ trợ mà thôi."
Nhìn người thầy có dáng vẻ già nua này, Klein cười một tiếng: "Tôi lại
không cho là vậy."
"Nhưng tất cả các bộ trưởng, nghị sĩ và tướng quân đều nghĩ thế."
Gavin nói như đang nghiến răng nghiến lợi.
Klein dừng bước, vờ như mình đang đánh chữ mà chậm rãi nói hệt
như một chuyên gia bàn phím chân chính: "Không, chúng chỉ rời khỏi
chiến trường chính diện, và vẫn còn tác dụng khác. Tại sao giác đấu lại
phải trở thành thứ đối lập với súng ống? Rõ ràng là chúng có thể hoàn toàn
kết hợp với nhau. Tôi tin rằng người có phản ứng linh hoạt và nhanh nhẹn
sẽ phát huy tác dụng của súng ống một cách tốt hơn."
Thấy ánh mắt của Gavin trở nên sắc bén, Klein đắc chí nói tiếp: