"Các vũ khí khác cũng không bị loại bỏ, mà cần cải tiến để khiến
chúng có thể tiện mang theo bên người... Chúng ta có thể tổ chức một đội
ngũ rất có tính cơ động, vòng qua chiến trường, lao tới phía sau của kẻ
địch, tới thẳng trung tâm của bọn họ... Trong chiến đấu tập kích quy mô
nhỏ, những chiến sĩ có năng lực giác đấu xuất sắc và am hiểu cách sử dụng
các loại vũ khí có thể phát huy tác dụng rất quan trọng. Thầy có thể tưởng
tượng ra cảnh đó mà..."
Hắn phát huy bản lĩnh cái gì cũng biết đôi chút mà miêu tả phương
thức chiến đấu của lính đặc chủng ở Trái Đất kèm theo mấy thứ hỗn tạp
khác.
Tiếng hít thở của Gavin dần trở nên dồn dập. Ông ta đứng đó không
động đậy, dường như không muốn phá vỡ hình ảnh mà mình đang tưởng
tượng.
Liếc nhìn phản ứng của ông ta, Klein thầm cười hì hì, rồi hắn hắng
giọng một cái, tỏ ra rụt rè:
"Thầy cảm thấy ý tưởng của tôi như nào? Liệu có thực hiện được
không?"
Cơ thể Gavin run rẩy rõ rệt như vừa tỉnh lại từ trong giấc mộng. Ông
ta nhìn Klein một cái thật sâu, rồi nói: "Cậu nghỉ ngơi thư giãn xong rồi,
giờ lập tức làm lại tất cả các động tác luyện tập trước mười lần."
"Hả?" Klein ngơ ngác.
Ngay sau đó khi chạy bộ hắn mới nhận ra, bụng gào thét điên cuồng:
Mười lần á? Thầy ơi đừng mà!
Tôi không muốn dùng cách thức này để ăn mừng phi vụ hoàn toàn tiêu
hóa xong ma dược "Thầy Bói" đâu!