"Không phải Neil nói rằng nhờ ông chủ Swain của quán bar Ác Long
thu giữ, cho miếng ăn nên "Quái Vật" mới sống được sao?" Klein lẩm bẩm,
cảm thấy nghi ngờ.
Là một Kẻ Gác Đêm, hắn khá cảnh giác với những chuyện tương tự,
vì vậy nên hắn tới gần người đàn ông to con gác cửa, hỏi: "Admisol đâu
rồi?"
Người đàn ông kia trả lời với khuôn mặt nghiêm nghị: "Không biết là
chui vào góc nào ngủ rồi. Gần đây hắn ta cứ thế suốt, cứ nằm run rẩy rồi la
hét gì đó mà "chết rồi, chết rồi, toàn là thi thể, phải chết hết!"
Hắn ta lại nhìn thấy hình ảnh gì rồi? Bị cái gì kích thích? Klein nhíu
mày, hỏi thêm vài câu để biết Admisol ngủ ở chỗ nào, nhưng người gác cửa
không biết.
"Chờ bao giờ rảnh phải dùng bói toán tìm xem hắn ở đâu, để xem rốt
cuộc là hắn gặp phải cái gì..." Klein ghi nhớ chuyện này, rồi bước tới một
trong hai căn phòng ở cuối chợ.
Nghe Neil nói, phòng bên trái là nơi vay và trả tiền, còn phòng bên
phải là chỗ buôn bán và thu mua đồ quý báu, bao gồm vật liệu phi phàm.
Gõ cửa phòng bên phải, Klein phát hiện nơi này được ngăn thành hai
gian, có ba khách đang chờ ở gian ngoài.
Hắn đè mũ phớt xuống, ngồi kế sau ba vị khách kia, người nghiêng tới
phía trước đè lên gậy chống, im lặng chờ đợi.
Không lâu sau, cửa mở ra, một vị khách mặc trang phục công nhân
bến tàu màu lam xám bước ra, cúi đầu vội vàng rời đi, không hề dừng lại.
Klein khẽ cắn răng nanh hai cái, dùng "linh thị" nhìn anh ta, rồi nhìn
ba vị khách kia vài lần, không thấy có điểm gì khác thường. Đương nhiên