"Neil, ông còn tỉnh táo hơn là tôi tưởng. Trong lúc con quái vật kia
cách ông chưa tới hai mét, thế mà ông còn bình tĩnh đọc chú ngữ để sử
dụng bùa chú."
Tuy lúc ấy quái vật do Kẻ Trừng Phạt mất khống chế biến thành đang
lao tới Klein, nhưng Neil vẫn cách hắn ta một khoảng cách rất gần.
Nghe hắn khen, Neil lập tức cười ha ha: "Tôi là Kẻ Gác Đêm thâm
niên rồi. Trong những tình huống nguy hiểm mà tôi từng trải qua ấy,
chuyện như vừa rồi còn không thể vào được top 10. Tôi nhớ có lần tôi với
Dunn tuần tra ở nghĩa trang Raphael. Lúc ấy có người chết biến thành xác
sống từ bao giờ không biết, rời khỏi huyệt, mai phục trong bóng của cây
cối. Tôi đi ngang qua đó, hoàn toàn không nhận ra là nó ở đó, lúc ấy định
tìm một chỗ kín kín để, hì hì, cậu biết mà. Kết quả là nó nhào tới từ phía
sau, bóp lấy cổ tôi."
Klein nghe mà sợ hãi, suy đoán: "Trong lúc như vậy, ông còn tỉnh táo
sử dụng bùa chú, hoặc 'Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn' có thể thi triển pháp thuật
nhanh chóng?"
Neil liếc hắn một cái, khẽ cười: "Không, là Dunn kéo xác sống kia vào
giấc ngủ say đúng lúc. Tôi kể cho cậu chuyện này là để cậu biết rằng, làm
Kẻ Gác Đêm ấy, không những phải tin tưởng vào bản thân, mà còn phải tin
tưởng đồng đội."
"..." Klein im lặng vài giây, nửa nói giỡn lại nửa thật lòng: "Neil, hôm
nay ông thật cơ trí."
Neil nhảy xuống bến tàu, trả lời với ngữ khí kiểu coi nhẹ: "Đó là vì
bình thường cậu chỉ biết tới khía cạnh nhỏ bé không đáng kể của tôi mà
thôi."
Hai người ra khỏi bến tàu, trở lại trước quán bar Ác Long.