Klein cất súng, ỷ vào gậy mà cởi áo khoác, nương theo ánh sáng đèn
khí gas kiểm tra xem nó có bị xướt xát gì không.
"May quá, chỉ bị dính ít giằm gỗ và bẩn đôi chỗ mà thôi..." Hắn nhổ
mấy thứ đâm vào áo, phủi phủi sạch tro bụi rồi mặc lại.
"Neil mỉm cười nhìn, thản nhiên bồi thêm một câu với ngữ khí bắt
chước hắn: "Tiếc quá, không được thanh toán rồi."
"..." Tạm thời Klein không biết nói gì cho đúng.
Tôi không phải người như vậy! Hắn nhấn mạnh một câu như thế trong
lòng.
Lúc này xe ngựa công cộng đến. Klein lấy đồng hồ bỏ túi ra xem.
"Nếu không còn chuyện gì khác, tôi phải về nhà đây." Hắn quay đầu
nói với Neil.
Neil gật đầu nói: "Về thưởng thức bữa tối đi, không phải suy nghĩ 'bùa
chú ngủ say' vừa rồi. Tôi sẽ đòi Swain bồi thường. Lão ấy là nhiều tiền lắm.
Đương nhiên không phải hôm nay, tôi cũng phải chú ý tới cảm xúc của lão
chứ."
"Cảm ơn sự hào phóng của ông..." Klein há miệng, cuối cùng chỉ nói
được câu này.
Hắn bước nhanh lên xe ngựa, trở lại phố Hoa Thủy Tiên. Lúc này là
hơn bảy giờ, trời đã tối om.
Lấy chìa khóa mở cửa, Klein thấy Melissa đang cởi mũ treo lên giá để
mũ, bèn cười hỏi một câu thừa thãi: "Em cũng mới về à?"
Lúc này cảm xúc phức tạp ban nãy của hắn bỗng chốc tan sạch, toàn
thân thoải mái, cảm thấy ấm áp.