"Quả thật là có oan hồn." Frye nhìn pháo đài, nói với ngữ khí rất bình
tĩnh.
Dunn nghiêng đầu liếc vị Kẻ Gác Đêm mới này một cái, cười nói:
"Yên tâm, có "3-0782" và Frye ở đây, oan hồn sẽ không làm được gì phức
tạp đâu."
Anh cầm khẩu súng lục đặc chế trong tay, tay kia nắm Thánh Huy Mặt
Trời Biến Dị, dẫn dầu cất bước tới pháo đài trông như một đống hoang tàn.
Klein theo sát phía sau, chuẩn bị bóp cò, hoặc quăng gậy, hoặc sử
dụng bùa chú bất cứ lúc nào.
Ù ù ù!
Khi Dunn cách pháo đài chưa tới năm mét, khi những tàu ngựa với
giếng nước tan hoang ánh vào mắt Klein, một cơn gió lạnh có thể miêu tả là
thê lương ùa tới, dường như từ chối sự tới thăm của những vị khách không
mời.
Ba Kẻ Gác Đêm không hề dừng lại mà tiếp tục bước đi. Cảm giác ấm
áp trong sạch dần xua tan sự lạnh lẽo, chiếm lấy lối vào của pháo đài.
Bọn họ giẫm lên những tảng đá chất thành đống đi qua bức tường bao
đã sụp, từ từ tiến vào pháo đài đã không còn cổng, bức lên những tấm gạch
đã vỡ vụn.
Đại sảnh với cột đá sụp xuống, cỏ dại mọc lan tràn có vẻ khá rộng lớn,
nhưng cửa sổ lại nhỏ hẹp mà được xây khá cao khiến việc lấy sáng là
chuyện khó khăn, đâm ra nơi này khá âm u và tối tăm.
Đây chính là đặc điểm của kiến trúc cũ thời cuối kỷ thứ tư và đầu kỷ
thứ năm... Klein, nhà lịch sử học giả, phán đoán theo bản năng, cũng ngầm
mở linh thị ra.