Thanh kiếm bản rộng kia không thể làm Dunn bị thương, nhưng lại
đánh bay anh ta ra ngoài, đập thật mạnh lên cửa, miệng hộc máu tươi.
Một tiếng keng vang lên, "3 - 0782" rơi xuống đất. Oan hồn vội vã
tung chân phải có đi giầy sắt đá thứ huy hiệu nguy hiểm đang không ngừng
tịnh hóa xung quanh này ra khỏi cửa của pháo đài, văng khỏi phạm vi mười
lăm mét.
Klein, khi nãy bắn một phát súng nhưng không trúng, thấy thế, vừa lo
lắng vừa khẩn trương và cũng cảm thấy kỳ quái, dường như bản thân hắn
đang dùng tư thế tỉnh táo và lý trí nhìn xuống sự thay đổi trước mặt này.
Pằng!
Hắn lại nã một phát súng nữa. Viên đạn săn ma bắn lên lớp giáp mặt
của oan hồn, văng ra tia lửa nhưng chẳng tạo nên tổn hại gì rõ rệt.
"Găng tay bên phải!" Đúng lúc này, Frye vốn âm trầm nãy giờ bỗng
hô to, giọng nói đầy sự lo lắng.
Lời còn chưa dứt, anh ta đã giơ súng nhắm thẳng tới găng tay sắt bên
tay phải của oan hồn.
Pằng! Pằng! Gần như theo bản năng, Klein bóp cò theo lời Frye, cùng
bắn thẳng tới chiếc găng sắt kia.
Lúc này oan hồn không sử dụng áo giáp để chắn nữa, mà dựng thẳng
thanh kiếm lên, thoải mái đánh văng hai viên đạn ra ngoài.
Bộp! Nó tiến lên một bước, dùng tốc độ lao lên chạy tới phía Klein,
rồi đụng thẳng vào người hắn.
Klein bay văng ra ngoài. Hắn nhìn thấy ngực mình lõm xuống, thấy
bản thân đang độc máu, nhưng không cảm thấy khó chịu chút nào cả.