QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 110

Klein dùng giọng điệu tin tưởng hô lên lần nữa, cố gắng biểu hiện

mình giống như một người bình thường gặp phải nguy hiểm.

Tiếng bước chân dần dần trở nên nhỏ đi, biến mất ở tầng cuối cùng

của nhà trọ. Klein hừ một tiếng, trong lòng giễu cợt nói: Phản ứng này quá
giả rồi? Diễn xuất không đạt chút nào!

Hắn không đuổi theo mà xoay người trở lại phòng, tiện tay đóng cửa

lại.

Sau mấy giờ, Klein biểu hiện đầy đủ tâm trạng bất an, đứng ngồi

không yên, nóng nảy phiền lòng, đọc không biết bao nhiêu từ của đất nước
ăn tham, cũng không vì chung quanh không có người mà thả lỏng.

Cái này gọi là tu dưỡng của bản thân diễn viên! Hắn tự giễu trong lòng

như vậy.

Khi mặt trời ngả về tây, đám mây ở chân trời "bùng cháy" lên, và

những hộ ở nhà trọ này lục tục trở về, Klein mới chuyển trọng tâm tới
chuyện khác.

“Chắc Melissa sắp tan học rồi...”

Hắn đưa mắt nhìn về phía bếp lò, nhấc ấm nước, bới than đá lôi ra

khẩu súng lục.

Hắn không hề dừng lại cũng không chậm trễ vươn tay tới tấm ván phía

sau tầng dưới của chiếc giường tầng, nơi đó có chừng mười thanh gỗ đan
xen chống đỡ.

Nhét súng lục vào giữa một thanh gỗ và tấm ván, Klein bật người dậy,

thấp thỏm bất an chờ đợi. Hắn sợ cảnh sát đột nhiên phá cửa nâng súng ống
xông vào phòng.