“Rất tốt, rất là may mắn.”
“Gì cơ?” Klein ngơ ngác.
Vị sĩ quan cảnh sát mắt xanh có khí chất nhà thơ này khẽ mỉm cười,
nói:
“Tính ra thì toàn bộ người gặp được chuyện như thế này mà chết mới
là bình thường. Chúng tôi rất vui, cũng cảm thấy rất may mắn vì cậu còn
sống.”
Nói xong anh ta bước ra khỏi căn phòng, cũng lễ phép tiện tay đóng
cửa lại.
Chết hết mới là bình thường? Vui mừng vì mình còn sống? Cảm thấy
may mắn vì mình còn sống?
Trong một chiều hè tháng sáu, Klein bỗng thấy toàn thân lạnh toát.