QUỶ BÍ CHI CHỦ - Trang 106

“Cái thứ kỳ quái gì vậy?” Sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi giở tới trang cuối

cùng, đột nhiên nói: “Còn nữa, câu này nghĩa là gì? ‘Tất cả mọi người sẽ
chết, kể cả ta’...”

Ngoài thần linh ra, không phải ai rồi cũng phải chết là chuyện rất bình

thường sao? Klein vốn định bốc phét một câu, nhưng đột nhiên nghĩ tới ban
đầu hắn vốn định "kết nối" với cảnh sát để phòng ngừa nguy hiểm, chỉ là
không kiếm được lý do, không có cớ nào để lấy.

Không đến một giây sau, hắn quyết định, bèn giơ tay che trán, nói với

ngữ điệu đầy đau khổ:

“Không biết, tôi thực sự không biết... Sáng nay sau khỉ tỉnh dậy, tôi cứ

cảm thấy có gì đó sai sai, hình như là mình quên mất chuyện gì rồi. Nhất là
mấy chuyện xảy ra gần đây. Thậm chí tôi còn chẳng rõ tại sao mình lại viết
câu này nữa.”

Đôi khi thẳng thắn là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Đương nhiên

là phải thẳng thắn có kỹ xảo, cái gì có thể nói, cái gì thì không, cái gì nên
nói trước, cái gì nên nói sau, đó lại là một phương diện khác. Là một
"chuyên gia" bàn phím, Klein từng nghiên cứu sơ qua về kỹ xảo nói
chuyện.

“Vớ vẩn! Cậu cho rằng bọn tôi là lũ ngu à?” Beech Mountbatten phẫn

nộ nói xen vào. Anh ta thật sự không nhịn nổi nữa rồi, bởi câu nói dối này
quá vụng về, quả thực là đang sỉ nhục trí thông minh của những người ở
đây!

Mày giả vờ bị tâm thần còn tốt hơn là vờ mất trí nhớ nhé!

“Là thật.” Klein thản nhiên đáp lại Mountbatten và ánh mắt của vị sĩ

quan cảnh sát trung niên. Chuyện này thật đến mức không thể thật hơn.