“Có lẽ thật sự có khả năng.” Lúc này vị sĩ quan cảnh sát mắt xám từ
tốn nói.
Cái gì? Thế mà cũng tin? Bản thân Klein cũng kinh ngạc.
Sĩ quan cảnh sát mắt xám mỉm cười nhìn hắn, nói:
“Hai ngày nữa sẽ có một vị chuyên gia đến đây. Tin tôi, cô ấy hẳn là
có thể giúp cậu nhớ lại được ký ức đã đánh mất.”
Chuyên gia? Giúp nhớ lại? Lĩnh vực tâm lý học? Klein nhíu mày.
Aaaa, nếu kéo ra cái ký ức về Trái Đất thì làm sao giờ? Hắn đột nhiên
thấy răng mình tê tê.
Vị sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi đặt bút ký xuống, điều tra bàn học và gian
phòng một lần nữa. May mắn là trọng điểm của anh ta nằm ở chồng sách,
không nhấc cái siêu nước kia ra tra xét.
“Xong rồi. Cậu Klein, cảm ơn sự phối hợp của cậu. Mấy ngày tới cậu
tốt nhất đừng rời khỏi Tingen. Nếu bắt buộc phải đi thì nhớ báo cho sĩ quan
cảnh sát Mountbatten. Nếu không cậu sẽ thành tội phạm bỏ trốn đấy.” Sĩ
quan cảnh sát mắt xám dặn dò câu cuối.
Thế này là xong rồi? Hôm nay như vậy là kết thúc? Không hỏi gì
thêm, cũng không điều tra gì thêm? Hoặc giả kéo mình về cục cảnh sát
dùng ít đòn roi? Klein ngỡ ngàng không thôi.
Chẳng qua hắn cũng muốn giải quyết sự kiện kỳ dị mà Welch mang
đến, nên gật đầu nói:
“Không thành vấn đề.”
Các cảnh sát nối đuôi nhau ra khỏi căn phòng. Một thanh niên đi ở
cuối cùng bỗng vỗ bả vai Klein một cái: