...
Trong lúc suy nghĩ, Klein cảm thấy đầu óc mệt mỏi và đau đớn. Vả lại
hắn cho rằng thời gian đã trôi đi quá lâu, bắt buộc phải nhanh chóng ra bên
ngoài để tránh người khác phát hiện điều bất thường.
Lúc trước hắn tưởng là bói toán hai ba lần trong không gian thần bí
này sẽ không quá một phút, vả lại còn có bức tường linh tính ngăn cách,
nên một khi bị động tới thì bản thân hắn trên sương mù xám sẽ lập tức cảm
ứng được, nên hắn cảm thấy vô cùng an toàn, không hề quan tâm tới mấy
yếu tố bất ngờ. Kết quả là suýt thì hắn lao vào chỗ chết thành công, làm
nhỡ đi không biết bao nhiêu thời gian.
Bởi vì sợ ra ngoài sẽ nghênh đón ngay một "ánh sáng tịnh hóa", hoặc
là phát hiện Thánh Huy Mặt Trời Biến Dị bị hư hại, hắn với trái tim treo
cao đầy hồi hộp khiến linh tính bao trùm bản thân, lại rơi xuống.
Ánh trăng đỏ rực đập vào mắt, bóng tối thâm trầm ẩn núp bên trong,
Klein lại nhìn thấy rừng cây thưa thớt, thấy đám cỏ dại trước mặt, thấy vật
phong ấn "3-0782" vẫn còn nguyên vẹn trong tay mình.
Sau vài giây thấp thỏm lo sợ, hắn mới tin là mình đã an toàn.
Phù... Klein thở hắt ra, cảm thấy mệt mỏi khôn cùng sau lần thử
nghiệm điên rồ khiến bản thân dạo bên bờ vực tử vong.