tanh tưởi, đồng thời cũng có tác dụng khiến đầu óc tỉnh táo.
Một giờ tiếp theo, Klein cảm thấy rất giày vò. Thi thoảng hắn lại đứng
lên đi lại vài vòng, bị muỗi trong rừng đốt khá nhiều lần.
Cuối cùng hắn thấy Frye, chàng trai có chiếc mũi cao và cặp môi
mỏng, với đôi mắt màu lam kèm mái tóc đen cầm gậy batoong đi ra khỏi
thị trấn nhỏ.
Mặc dù anh ta trông vẫn lạnh lùng và âm sầm như xác sống, Klein lại
như gặp được chúa cứu thế. Hắn vừa che miệng ngáp tới mức nước mắt
trào ra đầy vành mắt, vừa nghênh đón, gỡ vật phong ấn "3-0782" xuống
khỏi ngực.
"Xảy ra chuyện gì thế?" Thấy sắc mặt đồng đội tái đi, Frye chủ động
hỏi han một câu.
Klein thở dài đáp:
"Tối hôm qua tôi vừa mới canh cửa Chianese, sáng nay lại ngủ không
ngon cho lắm, cho nên giờ đang buồn ngủ muốn chết."
Hắn không nói nhiều về chuyện này, chuyển sang đề tài khác: "Bốn
giờ sau tôi lại thay ca à?"
"Bảy giờ, nửa đêm đội trưởng không cần ngủ." Frye nhận lấy Thánh
Huy Mặt Trời Biến Dị.
Tu tiên khiến con người vui sướng... Klein lặng lẽ nói xấu đội trưởng
một câu trong lòng, hắn chào Frye rồi đi về trấn.
Dọc theo con đường trở lại nhà nghỉ, hắn lại tiện tay lấy đồng hồ bỏ
túi ra, xem giờ giấc: