"Ồ, sớm hơn thời gian hẹn là 10 phút... Đúng là một con người ấm
áp..."
Klein cười, bước nhanh hơn trở lại nhà nghỉ. Hắn mở cửa ra, đi lên
tầng hai trong cái nhìn đầy dò xét của ông nhà, bước vào căn phòng của
hắn.
Khóa cửa, cởi áo và giầy xong, hắn không đi tắm vội, mà lăn mình
nằm xuống giường.
Chỉ mười mấy giây đồng hồ, tiếng hít thở của hắn trở nên nặng hơn,
sau đó thì đều đều.
Trong giấc mơ, Klein trở lại Trái Đất. Trước mặt hắn là trò chơi mà
hắn chưa đánh qua cửa, bên trái có Coca lạnh với cánh gà cay thơm ngon,
bên phải là canh măng thịt và cơm.
Từ bé tới giờ hắn không ăn măng đắng, nhưng lại rất thích lấy nó
mang nấu thành canh với thịt. Món canh đó nhẹ nhàng lại mang theo vị thịt
hấp dẫn người ta, mang nó chan canh ăn là khá hoàn hảo.
Lại thêm một bát nước chấm nữa là hắn có thể ăn thêm hẳn một bát
cơm rồi.
Ngay khi Klein đang chuẩn bị hưởng thụ bữa khuya rồi tiếp tục chơi
game, cảnh tượng trong giấc mơ của hắn lại biến hóa, hiện ra cảnh bài trí
trong căn nhà số 2 phố Hoa Thủy Tiên.
Klein bỗng cảnh giác, hắn tỉnh táo biết rằng mình vẫn đang ở trong
giấc mơ.
Hắn thấy mình ngồi ở một bên của bàn ăn, tay cầm một tờ Nhật báo
Tingen, trước mặt là những món như canh đuôi bò cà chua, sườn cừu rán,
khoai tây bùn và bánh yến mạch.