Theo bản năng hắn quay đầu nhìn về phía cửa, chợt thấy một bóng
người đang đứng ở bên ngoài cửa sổ lồi của phòng khách, đang lẳng lặng
nhìn vào trong phòng.
Klein hoảng sợ, bỗng nhận ra đó là Dunn mắt xám. Anh ta dán sát mặt
vào cửa sổ, lặng lẽ nhìn người bên trong.
... Đội trưởng, anh đừng dọa người ta trong mơ vậy chứ? Đây là cách
đóng vai Ác Mộng của anh à? Klein vừa bực mình vừa buồn cười mà nghĩ.
Hắn lấy thìa múc một miếng thịt bò cho vào miệng.
Ừm, là món do mình làm! Hắn thầm cảm thán một câu, đã hiểu vì sao
mình đột nhiên tỉnh táo trong mơ, tại sao cảnh tượng ở Trái Đất lại đột
nhiên thay đổi. Hóa ra là có người xâm nhập vào giấc mơ của hắn, hắn sẽ
tự động cảnh giác!
Đúng lúc này, Dunn rời khỏi chỗ cửa sổ, mở thẳng cửa nhà Moretti ra,
yên lặng đi tới phía đối diện Klein.
Anh bỏ mũ xuống, khẽ gật đầu rồi ngồi xuống. Sau đó anh không chút
khách khí cầm dao nĩa và thìa, dùng tốc độ cực nhanh ăn bằng sạch mấy
món canh đuôi bò cà chua, sườn cừu rán, khoai tây bùn và bánh yến mạch
trên bàn.
Klein ngơ ngác nhìn, không rõ rốt cuộc đội trưởng định làm gì.
Phù, Dunn thỏa mãn thở hắt ra, giơ ngón cái khen ngợi Klein rồi sau
đó lấy một chiếc tẩu thuốc với diêm ra, say mê hút một hơi.
Sau khi phun khói ra, anh đứng lên, cầm mũ, cúi người chào một cách
khá cũ kỹ nhưng điềm tĩnh, cất bước rời khỏi nhà Moretti, rời khỏi giấc mơ
này.