“Tới nếm thử đi.” Klein chỉ vào cái muỗng và nĩa đặt bên cạnh đĩa
thịt.
Melissa vẫn còn mờ mịt không từ chối cầm nĩa lên xiên một khối
khoai tây đưa tới bên miệng cắn nhẹ.
Khoai tây bột dẻo, nước thịt thơm nồng đồng thời ngập tràn khoang
miệng, khiến cho nước miếng của con bé điên cuồng tiết ra, chỉ hai ba
miếng cắn hết khối khoai tây rồi nuốt.
“Nếm thử chút thịt.” Klein dùng cằm chỉ cái đĩa.
Vừa rồi hắn đã thử mùi vị, cảm thấy mới chỉ đạt trình độ tiêu chuẩn,
nhưng đối với cô bé chưa thấy bộ mặt thành phố lại thỉnh thoảng mới có
thể ăn thịt mà nói, vậy là đủ rồi!
Trong mắt của Melissa có nhiều sự mong đợi hơn, con bé dè dặt xiên
một miếng thịt dê.
Nó bị hầm khá nhừ nên vừa mới vào miệng thì đã có cảm giác sắp tan
ra, mùi thịt thật sự bùng nổ, nước thịt đầy ắp miệng.
Đó là cảm nhận tốt đẹp trước giờ chưa từng có, khiến Melissa hoàn
toàn không ngừng lại được. Đến khi con bé hồi hồn lại thì đã ăn mấy miếng
thịt dê.
“Em, em, Klein, đây là chuẩn bị cho anh mà...” Gương mặt của
Melissa đỏ lên, cô bé lắp ba lắp bắp nói.
“Anh ăn vụng từ nãy, đặc quyền của đầu bếp mà.” Klein mỉm cười an
ủi em gái, đồng thời cũng cầm nĩa và muỗng lên, lúc thì ăn thịt, thỉnh
thoảng lại nhét đậu Hà Lan đầy mồm, lúc lại buông chén đĩa bẻ một miếng
bánh mì đen chấm nước ăn.