“Tố chất tâm lý không tệ đó.” Sĩ quan cảnh sát mắt xám Dunn Smith
gật đầu, không tỏ ra phẫn nộ cũng không hề mỉm cười.
“Anh có thể nghe được sự thành khẩn của tôi.” Klein nhìn thẳng vào
đôi mắt đối phương. Tôi vốn nói thật mà, đương nhiên chỉ là một phần
trong sự thật thôi!
Dunn Smith không hề phản hồi ngay, mà quét mắt qua căn phòng một
lượt rồi mới chậm rãi nói:
“Welch bị mất một khẩu súng lục ổ xoay, tôi nghĩ là tôi có thể tìm
được nó ở nơi này, đúng không, cậu Klein?”
Quả nhiên... Klein cuối cùng đã biết lai lịch của khẩu súng kia. Những
suy nghĩ loé lên trong đầu óc hắn nhanh như chớp, hắn lập tức có quyết
định. Hắn giơ hai tay lên, lùi ra sau một bước để nhường đường, sau đó
dùng cằm chỉ về phía giường tầng:
“Ở bên dưới ván giường.”
Hắn không nói cụ thể ở giường trên hay dưới, vì người bình thường sẽ
không giấu bao giờ giấu ở ván của giường trên, bởi làm thế sẽ khiến khách
tới chơi nhìn phát là thấy ngay.
Sĩ quan cảnh sát mắt xám Dunn Smith không bước tới, giật khoé
miệng rồi nói:
“Không còn gì bổ sung nữa à?”
Klein trả lời ngay tắp lự:
“Có! Nửa đêm hôm trước tôi tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm bò
ra bàn, bên cạnh là khẩu súng ổ xoay, và một viên đạn ở chân tường, nhìn
qua thì giống như là vừa tự sát. Nhưng có lẽ là do không có kinh nghiệm,