chưa bao giờ sử dụng súng lục, hoặc có lẽ là tới phút cuối cùng lại sợ, tóm
lại là viên đạn không đi theo ước muốn ban đầu, nên đầu tôi còn nguyên
vẹn, sống tới bây giờ.
Mà từ lúc đó trở đi, tôi quên đi một phần ký ức, bao gồm cả việc ngày
27 tới nhà Welch làm gì, thấy gì. Tôi không nói dối, tôi thực sự nhớ không
rõ.”
Vì rửa sạch hiềm nghi và giải quyết sự kiện kỳ dị quấn lấy mình,
Klein gần như nói ra toàn bộ sự tình, trừ việc xuyên việt và "tụ hội". Mặt
khác hắn chải chuốt qua những từ ngữ mình sử dụng, làm cho mỗi câu nói
đều có thể vượt qua được kiểm tra. Ví dụ hắn không nói viên đạn không
bắn trúng đầu, chỉ nói là không đạt được như mong muốn ban đầu, sau đó
đầu vẫn nguyên vẹn. Vào tai người khác thì hai câu này biểu đạt ý nghĩa
tương tự nhau, nhưng về thực tế thì lại hoàn toàn khác biệt.
Sĩ quan cảnh sát Dunn Smith im lặng nghe, sau đó chậm rãi nói:
“Điều này rất phù hợp với sự phát triển mà tôi đã suy đoán, cũng phù
hợp với logic của sự kiện phía trước. Đương nhiên tôi không biết tại sao
cậu vẫn còn sống.”
“Anh tin là tốt rồi, bởi tôi cũng không biết sao tôi vẫn sống.” Klein
khẽ thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng mà...” Dunn tung ra một câu mang tính chuyển hướng: “Tôi
tin cũng vô dụng. Bây giờ cậu là nghi can lớn nhất. Cậu bắt buộc phải vượt
qua sự xác thực của ‘chuyên gia’, xác nhận rằng cậu thực sự đã quên, hoặc
thực sự không trực tiếp làm cho Welch và Naya chết.”
Anh ta khụ một cái, vẻ mặt trở nên nghiêm túc:
“Klein, tôi mong cậu phối hợp điều tra, theo chúng tôi về cục cảnh sát
một chuyến. Như vậy thì mất khoảng chừng hai đến ba ngày, nếu cậu quả