khoảng thời gian nhất định tiếp theo thầy sẽ tỉnh lại từ giấc ngủ hắc ám, bắt
đầu một cuộc đời mới. Chỉ như vậy mới giải thích được những cảnh mơ
khác nhau của thầy, bởi đó là những chuyện mà thầy gặp được trong các
cuộc đời khác biệt kia." Klein chậm rãi nói ra suy đoán của mình.
Azcot bỗng đi chậm lại như thể bị bóng tối níu vạt áo lại, ông nặng nề
nhìn phía trước, một lúc sau mới nói:
"Việc này khớp với một phần trí nhớ được đánh thức khi bị kích thích
ban nãy."
Bị kích thích ban nãy đánh thức một phần trí nhớ? Một ý nghĩ nảy lên
trong đầu Klein, hắn bật thốt:
"Thầy Azcot, có lẽ thầy không cần rời khỏi Tingen để tìm kiếm quá
khứ, thầy sẽ từ từ nhớ lại thôi!"
"Vì sao?" Azcot kinh ngạc quay sang.
Klein khẽ mỉm cười: "Trí nhớ của thầy không hề mất đi hoàn toàn,
một phần được đánh thức do bị kích thích ngày hôm nay đã chứng minh
điều đó. Ngoài ra, thầy còn nhớ lúc thầy tỉnh lại ở Backlund rồi phát hiện
mình quên mất quá khứ không?"
Azcot trịnh trọng gật đầu, đáp: "Đây là một cơn ác mộng vẫn khiến
thầy bối rối bao lâu nay."
Klein chọc cây gậy batoong mạ bạc xuống đất, giải thích chi tiết:
"Trước hôm nay, em cũng không biết chuyện này có vấn đề gì, nhưng
kết hợp với những gì thầy miêu tả và suy đoán của bản thân thì nó có vẻ kỳ
quái rồi. Khi thầy mơ màng tỉnh lại từ trong giấc mộng nhưng lại có giấy tờ
cho thân phận mới và đủ tiền bạc tiêu dùng, và cách thức xuất hiện mà