không khiến người ta sợ hãi... Mọi việc đấy như thể đã được sắp xếp sẵn từ
trước, khiến thầy có thể nhanh chóng dung nhập vào xã hội."
"Như vậy ai là người đã sắp xếp những chuyện này?"
"Đáp án chỉ có một, đó chính là thầy của quá khứ. Thầy của quá khứ
khôi phục trí nhớ, biết là sắp nghênh đón một cuộc đời mới nên đã sắp xếp
xong xuôi mọi chuyện, cố gắng không để người ta nghi ngờ."
Azcot ngừng lại, ngắm nhìn những đóm sáng thưa thớt trong thị trấn
nhỏ kia, lại im lặng khá lâu.
"Có lẽ người "cha mẹ" mà thầy luôn tìm kiếm chính là bản thân thầy
của quá khứ..." Ông thở dài một hơi, ngầm thừa nhận những suy đoán của
Klein rất có tính thuyết phục.
"Cho nên thầy không cần phải làm gì cả, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là
sẽ từ từ phục hồi trí nhớ thôi." Klein đưa ra kết luận an ủi đối phương.
Azcot vô thức vung gậy batoong trong tay, sau đó toàn thân như hóa
thành một bức tượng điêu khắc nên từ đá cẩm thạch.
Một lúc lâu sau, ông mới đáp lại với ánh mắt sâu xa:
"Có lẽ, khi cuộc đời cũ đi tới khúc cuối thì thầy mới có thể khôi phục
toàn bộ trí nhớ. Thầy không muốn phải chờ lâu như vậy, thầy muốn có đủ
thời gian để hiểu rõ và đồng thời cũng thoát khỏi số mệnh này, cho nên
thầy phải chủ động đi tìm quá khứ, kích thích bản thân từng chút một, hoàn
thành cái thức tỉnh mà em đoán từ trước. Còn chờ đợi thì chỉ khiến thầy lặp
lại vòng tuần hoàn trước đây."
"Đây đúng là sự lựa chọn đáng chờ mong nhất." Klein không khuyên
giải đối phương nữa, bèn nói: "Thưa thầy, khi giúp nhau tìm ra kẻ đã khiến